XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 11

Chương 26: Lạnh lùng gặp lại

Vẻ mặt Dung Ân chấn động, cô không giữ nổi bình tĩnh chống tay vào mép bàn run run hỏi: “Vậy… Chị có biết người đó là ai không?”

Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, các đồng nghiệp đều ngẩng đầu lên, họ bắt đầu xúm lại bàn tán: “Chẳng lẽ, lại sắp có ý đồ với người của Viễn Thiệp…”

“Thật không ngờ…”

“Hừ!!!”

Dung Ân nhắm mắt làm ngơ, cô chỉ muốn biết câu trả lời.

Nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người, ánh mắt Hạ Phi Vũ càng trở nên coi thường: “Tại sao cô lại muốn biết điều này?”

"Bởi vì, điều này vô cùng quan trọng với tôi." Dung Ân vội vàng trả lời khiến Hạ Phi Vũ càng thêm tò mò. Cô ta nhìn chằm chằm Dung Ân, muốn từ trong mắt cô tìm ra điều gì: "Diêm Việt, tên anh ta là Diêm Việt."

Sắc mặt Dung Ân tái nhợt, cắt không còn giọt máu, kinh ngạc, khó hiểu, hi vọng, hoang mang... Tất cả những biểu hiện đều tập trung trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Câu trả lời của Hạ Phi Vũ không khác gì sét đánh giữa trời quang, khiến Dung Ân hoảng loạn.

Lý Hủy ngồi phía trước thấy Dung Ân có biểu hiện khác thường liền đứng dậy, nhẹ nhàng đến bên cạnh Dung Ân kéo kéo tay áo cô: "Ân Ân?"

"Ở đâu? Buổi họp báo diễn ra ở đâu?"

Ngữ điệu quyết liệt khiến Hạ Phi Vũ cảm thấy khó chịu, cô ta quơ quơ tấm thiệp mời trong tay: "Cô biết cũng chẳng để làm gì, muốn vào được nơi đó, cô phải có cái này, cả công ty cũng chỉ có mấy tờ, à, trong phòng tổng giám đốc cũng có, nhưng những hoạt động vô nghĩa như thế này có lẽ anh ấy sẽ không đi..."

Nhìn thấy Hạ Phi Vũ kiêu ngạo đi ra ngoài, Dung Ân không quan tâm đến điều gì khác, muốn đuổi theo cô ta.

"Ân Ân!" Lý Hủy chạy theo cô đến cửa, kéo cô sang một bên: "Cô điên rồi ư, nếu việc này bị tổng giám đốc biết được, cô chắc chắn sẽ không được yên, thật không hiểu trưởng phòng Hạ có ý gì nữa."

"Lý Hủy, cô không hiểu, hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy người đó." Nếu anh ấy thật sự là Diêm Việt, cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi anh.

"Ân Ân cô cứ từ từ đã." Lý Hủy vỗ vai cô hạ giọng nói: "Loại giấy mời như thế này phòng hành chính cũng có, cấp trên cũng có nhiều người không thích tham gia những hoạt động kiểu này, để tôi đi hỏi, nếu phòng hành chính còn, tôi sẽ xin giúp cô."

"Thật sao?"

"Thật, dù sao cũng không có ai biết, chỉ cần cô đừng gây ra chuyện gì ở đó là được."

Quả nhiên Lý Hủy quen biết rất rộng, chưa đến mười phút cô ấy đã lấy được thiệp mời: "Đây này, dù sao công việc của cấp trên rất bận rộn, thời gian lại quý giá, nên họ cũng thường cử nhân viên đến tham dự thay. Đúng rồi, Ân Ân... Trông cô như thế này tôi cảm thấy rất lo lắng, hay là để tôi đưa cô đi?"

"Không cần đâu, tôi không sao." Dung Ân cầm chặt tấm thiệp mời trong tay: "Cô đừng lo lắng, tôi đi đây."

Dựa vào địa chỉ trên tấm thiệp, Dung Ân gọi tắc xi tới đó. Lúc đến nơi cả căn phòng đã chật kín người, nhân viên lễ tân tươi cười thân thiện nói: "Vị trí của Nghiêm Tước là ở hàng ghế đầu tiên, để tôi dẫn cô đến đó."

"Ôi, không cần." Dung Ân đứng ở cửa: "Để tôi tự đi là được rồi."

Vừa bước vào, Dung Ân đã nhìn thấy Nam Dạ Tước và Hạ Phi Vũ đang ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu, bên cạnh họ còn có mấy người quản lý cấp cao khác. Dung Ân tìm một vị trí kín đáo ngồi xuống. Cô cố gắng không để mình bị phát hiện.

Đúng giờ, buổi họp báo bắt đầu, mãi đến khi cả căn phòng vỗ tay ầm ầm, Dung Ân mới định thần lại

Một loạt các nghi thức dài dòng, đầu tiên là phát biểu của các thành viên trong hội đồng quản trị. Dung Ân biết, người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa trên kia là bố của Diêm Việt, Diêm Thủ Nghị.

Thời gian nêu câu hỏi của các phóng viên trôi qua vừa tẻ nhạt, lại buồn chán.

Một tay Nam Dạ Tước chống lên trán, thần sắc có chút không kiên nhẫn.

"Chẳng phải anh ghét nhất là những hoạt động kiểu này sao? Tôi cứ tưởng anh sẽ không tham dự." Hạ Phi Vũ nghiêng người đến gần Nam Dạ Tước ghé vào tai anh nói nhỏ.

Dở hơi mới muốn đến những nơi như thế này, Nam Dạ Tước khoanh hai tay trước ngực, trên khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo, sự kiên nhẫn đã sắp hết: "Tôi muốn biết tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp sẽ có bộ dạng như thế nào."

Đây là điều duy nhất khiến anh cảm thấy hứng thú.

Hạ Phi Vũ nhớ lại vẻ khác thường của Dung Ân lúc trước, kết hợp với câu trả lời của Nam Dạ Tước là có thể đoán ra được. Vẻ mặt cô ta tối sầm, ngồi thẳng người lên.

"Kính thưa quý vị, sau đây, tôi xin giới thiệu tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp, ngài Diêm Việt!"

Trong nháy mắt, tất cả đèn trong khán phòng đều tập trung đến một vị trí. Dung Ân lo lắng nhìn về phía cửa ra vào trên sân khấu. Nam Dạ Tước lúc này cũng đã cao ngạo ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông mặc âu phục còn rất trẻ xuất hiện, khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, mái tóc ngắn màu đen khiến tinh thần anh ta càng thêm phấn chấn. Anh ta đi đến chỗ Diêm Thủ Nghị trong vòng vây của mấy vệ sĩ, ánh sáng máy chụp ảnh lóe lên liên tục, mỗi một biểu hiện của anh ta đều được ghi lại.

"Xin chào các vị phóng viên bằng hữu, tôi là Diêm Việt, tân tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Thiệp."

Chỗ ngồi của Nam Dạ Tước có thể quan sát được tốt nhất, sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của anh ta, vẻ mặt điềm tĩnh của Nam Dạ Tước có chút biến hóa, anh thản nhiên theo dõi tiếp những hoạt động sau đó của buổi họp báo.

Khuôn mặt kia không phải là Diêm Việt. Dung Ân ngồi ở hàng ghế sau, tâm trạng cô lúc này vô cùng hỗn loạn, không biết là nên vui hay nên buồn.

Mà hơn hết đó là nỗi thất vọng và không thể hiểu nổi.

Thế nhưng, càng nhìn kỹ, cô càng cảm thấy có điều gì đó không thích hợp. Người đàn ông đó, không chỉ có đôi mắt màu hổ phách giống Diêm Việt, mà ngay cả cách nói chuyện, từng động tác cử chỉ đều giống anh ấy như đúc. Lúc Diêm Việt cười, anh ấy thường nhếch môi bên phải, không ngờ anh ta cũng như vậy!

Có ai có thể nói cho cô biết, chuyện gì đang diễn ra hay không?

Trong phòng, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Diêm Việt cúi người ghé sát vào micro, giọng nói vang vọng khắp không gian rộng lớn: "Các quý vị ở đây, có lẽ có những người trước đây đã từng gặp tôi, trong buổi họp báo hôm nay tôi muốn giải thích một việc. Cách đây một năm, tôi không may gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn, cho nên, khuôn mặt hiện nay của tôi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ."

"Ồ..."

Cả căn phòng như nổ tung, trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Dung Ân nắm chặt hai tay, cô kích động đến nỗi suýt chút nữa đứng bật dậy. Việt, đó là Diêm Việt của cô. Hai lần trước, cô đều không nhìn nhầm.

Dung Ân ngồi trong góc, cô cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Người trên kia đang nói gì cô đều không nghe thấy, ánh mắt càng lúc càng nhạt nhòa. Dung Ân lấy tay lau mặt, lúc này cô mới biết, thì ra, mặt đã ướt đẫm.

So với một năm trước đây, Diêm Việt trưởng thành hơn, mái tóc cũng ngắn hơn, đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng xa cách khiến người khác không dám đến gần.

Mặc kệ những điều đó, Dung Ân lau nước mắt, cô chắc chắn rằng tình cảm mà anh ấy dành cho cô vẫn nguyên vẹn như trước. Cô thấp thỏm ngồi không yên, chỉ hận không thể ngay lập tức chạy đến trước mặt anh. Một năm qua, mỗi giây, mỗi phút, cô đều sống trong đau khổ giày vò.

Trên sân khấu, Diêm Thủ Nghị thay mặt tập đoàn Viễn Thiệp phát biểu và đọc diễn văn, điều đó cho thấy buổi họp báo sắp kết thúc.

Có người lục đục đứng dậy ra về, Dung Ân cũng đi theo dòng người ra cửa. Hình như trời sắp mưa, bầu trời nổi gió, mây giăng đen kịt. Nhưng những điều này, ở trong mắt Dung Ân đều giống như gió xuân thổi qua mặt, nhẹ nhàng khoan khoái, tâm trạng tốt nhìn cái gì cũng thấy đẹp.

Lúc thì cô nhìn về phía quảng trường, lúc thì cô lại cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, ngón tay siết chặt lấy túi xách để lộ ra sự căng thẳng và hồi hộp của cô lúc này, không biết khi Diêm Việt nhìn thấy cô, anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào?

Anh ấy có vui mừng không, hay là bị bất ngờ, hơn nữa, có thể sẽ bế cô lên xoay ba vòng giữa quảng trường?

Dung Ân bật cười, một nụ cười rực rỡ nhất. Hôm nay cô thật hạnh phúc, sau bao nhiều ngày chờ đợi, bây giờ cô sắp không chờ nổi nữa rồi.

Cách đó không xa, mấy người vệ sỹ cao to đang tháp tùng Diêm Việt đi ra đoàn xe ngoài quảng trường.

Đột nhiên một làn gió lạnh thổi tới, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống tí tách. Dung Ân vội vàng đuổi theo, vào lúc này, những hạt mưa không thể khiến tâm trạng cô bị ảnh hưởng, mà còn giống như những phím đàn đang tấu lên những bản nhạc vui vẻ.

"Việt!" Giọng nói trong trẻo vui mừng, khiến người đàn ông đã sắp ngồi vào trong xe dừng lại.

"Xin lỗi, cô không được đến gần." Vệ sỹ lên tiếng, không cho Dung Ân có cơ hội tiếp cận Diêm Việt.

"Việt, anh thật sự không sao? Một năm qua anh đã ở đâu, tại sao anh không đến tìm em?" Vào lúc này, Dung Ân chỉ biết Diêm Việt còn sống, cô hoàn toàn không hề nghĩ đến những gì đã xảy ra ở bệnh viện Nhân Ái một năm trước đây.

Người đàn ông nới lỏng cà vạt, xắn tay áo lên một đoạn, tại sao khuôn mặt xa lạ này, lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy, điều đó khiến Dung Ân không thể chịu đựng nổi?

Chương 27: Lạnh lùng quay bước

"Việt?" Giọng Dung Ân khàn khàn, lộ rõ sự sợ hãi của cô lúc này, chẳng lẽ... "Anh không nhận ra em sao?"

Nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, đừng… đừng như vậy…, như vậy quá tàn nhẫn.

Mưa xối xả, lạnh buốt người đàn ông quay đầu nhìn cô, rõ ràng là gần trong gang tấc, mà sao trái tim cô càng lúc càng trở nên lạnh lẽo?

"Đi." Diêm Việt lên tiếng, chỉ nói đúng một từ duy nhất, nhưng từ đó cũng không phải nói với Dung Ân.

"Vâng!"

Giống như lần gặp trước ở nhà hàng, người đàn ông này vẫn không hề để ý đến Dung Ân, nhưng lần này cô đã biết anh ấy là Diêm Việt, sao anh ấy còn lạnh lùng với cô như vậy?!

"Việt!"

Chẳng lẽ những gì đã trải qua, chỉ còn mình cô nhớ thôi ư?

Nếu không yêu quá sâu đậm, cô cũng sẽ không nhớ rõ từng nét mặt, cử chỉ của anh ấy như vậy, cô cũng sẽ không nhớ rõ mỗi một kỷ niệm giữa hai người như vậy, mưa càng lúc càng to, trông Dung Ân lúc này thật thảm hại.

"Cô đi đi." Hai người đàn ông chắn trước mặt Dung Ân lạnh lùng lên tiếng.

"Nhìn xem, kia chẳng phải là Dung Ân sao?" Hạ Phi Vũ vừa ra khỏi phòng họp báo đứng ở cửa tránh mưa. Nam Dạ Tước nhìn theo hướng chỉ của cô ta, quả nhiên anh thấy một mình Dung Ân đang đứng dưới mưa bên cạnh đoàn xe, hình như đang níu kéo gì đó.

"Lẽ nào anh không nhớ em sao? Diêm Việt..."

"Cô cứ như vậy chúng tôi rất khó xử." Người vệ sỹ cao lớn không thể trì hoãn lộ trình thêm, đành kéo tay Dung Ân rồi đẩy cô ra.

Lực đẩy hơi mạnh khiến Dung Ân ngã ngay xuống bậc thang, vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, nhưng tất cả đều không thể so với sự đau lòng của cô lúc này. Cửa xe đóng sập ngay trước mắt, cô và Diêm Việt, dường như lại bị ngăn cách bởi hai không gian.

Dung Ân không phản ứng gì nữa, cô ngồi im trên đất, xuyên qua cửa kính nhìn vào bên trong xe.

Không còn sự yêu thương trong quá khứ, anh ấy lạnh lùng, lần lượt vứt bỏ một mình cô ở trong mưa lạnh.

Bên trong xe, người đàn ông day nhẹ mi tâm: "Lái xe."

Hạ Phi Vũ cười thầm quay sang nhìn Nam Dạ Tước, đã thấy sắc mặt anh xanh mét Sự tức giận trong mắt dường như đã biến hai con ngươi đen nhánh của anh thành hai đốm lửa, chiếc khuyên tai bên tai trái lóe ra thứ ánh sáng nguy hiểm.

"Tước!" Thấy Nam Dạ Tước lao ra ngoài, Hạ Phi Vũ kéo tay anh.

Nam Dạ Tước không chút nghĩ ngợi hất tay cô ta ra, trong nháy mắt, một thân màu bạc cao quý chìm vào trong mưa, theo từng bước chân, nước mưa bắn tung tóe ướt đẫm gấu quần, nhưng lúc này, Nam Dạ Tước làm sao còn để ý đến những điều đó.

Dung Ân ngồi trong mưa như người mất hồn, bả vai cô thình thoảng lại run lên.

Đột nhiên áo bị kéo, cô cảm thấy hai vai đau nhức, thân thể yếu ớt bị xốc lên, sau khi nhìn rõ người đó là ai, Dung Ân giãy dụa: "Buông tôi ra."

"Dung Ân, cô thích tự hạ thấp mình, cũng đừng ở trước mắt tôi khóc lóc vì một thằng đàn ông khác, cô coi tôi là cái gì hả??

“Cái gì anh cũng nắm trong tay, chẳng lẽ, ngay cả tôi khóc vì ai anh cũng muốn khống chế? Nam Dạ Tước, anh nghĩ anh là ai? Anh là ác mộng của đời tôi, nếu không gặp anh, tôi sẽ không phải thảm hại, thấp hèn như bây giờ!"

"Ha." Nam Dạ Tước nghe xong, không ngờ khóe miệng lại nhếch lên đầy tà mị: "Cuối cùng cũng nghe được lời mắng chửi của cô, lâu như vậy mà không thấy phản kháng, thì ra tất cả đều giấu ở trong lòng, cô càng hận, tôi sẽ càng vui vẻ, sự thấp hèn hôm nay là cô tự chuốc lấy!"

Hết lần này đến lần khác chạy theo một người đàn ông, mặc dù biết anh ta không thèm nhận vẫn kiên quyết không từ bỏ, đấy không phải là hèn hạ thì là cái gì?

"Tước, trời mưa to quá, chúng ta về nhanh thôi." Giọng nói dịu dàng của Hạ Phi Vũ ở phía sau khiến Nam Dạ Tước dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt Dung Ân mệt mỏi, nhưng cô vẫn kiên định nói: "Dù thấp hèn đến đâu thì đó cũng là cuộc sống của tôi, chỉ cần anh không đến quấy rầy thì tôi có thể sống rất tốt."

"Được!" Nam Dạ Tước nắm chặt tay sau đó bất ngờ đẩy Dung Ân ra. Cô lập tức ngã xuống, lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, lưng Dung Ân đập vào bậc thang tím bầm: "Tôi sẽ chống mắt chờ xem, chờ xem hắn ta có thể cho cô cuộc sống mà cô mong muốn, để xem hắn ta làm được đến đâu!"

Sau khi nói xong, Nam Dạ Tước đi một mạch đến bãi để xe, những lúc như thế này Hạ Phi Vũ không dám mở miệng, cô ta vội vã đuổi theo.

Dung Ân vật lộn mãi vẫn không thể tự mình đứng lên, người đi đường chỉ nhìn cô bằng ánh mắt coi thường rồi cũng chạy đi trú mưa.

Nhặt túi xách bị rơi bên cạnh lên, Dung Ân đang định thử đứng lên một lần nữa, thì bả vai đã được một bàn tay ôm lấy đỡ cô đúng dậy.

"Trần Kiều?" Lần nào cũng vậy, ở thời điểm cô cần người giúp đỡ nhất, cậu ta đều xuất hiện.

"Tại sao cậu lại bị ngã đến mức này?" Trần Kiều đưa ô che trên đầu Dung Ân: "Lên xe đi."

"Mình đã nhìn thấy anh ấy." Dung Ân nắm chặt ống tay áo Trần Kiều: "Là Diêm Việt, là anh ấy... Nhưng tại sao anh ấy lại tỏ ra như không quen biết mình?"

"Lên xe rồi nói." Trần Kiều đỡ vai Dung Ân, vừa ôm vừa dìu cô lên xe: "Tin Diêm Việt trở về, mình cũng mới biết được, cậu hãy bình tĩnh , trước tiên nghe mình nói đã..."

Trần Kiều lấy khăn lông ở ghế sau đưa cho Dung Ân, rồi giúp cô lau nước bẩn trên mặt: "Sau một năm, hôm nay là lần đầu tiên mình nhìn thấy Diêm Việt, Hôm đó... Là cậu tận mắt nhìn thấy cậu ấy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Dung Ân, cậu không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao?"

"Lúc đó, bác sỹ nói anh ấy đang nguy kịch, bảo mình nhanh chóng thông báo cho người nhà biết, sau đó, rõ ràng vị bác sỹ kia đã nói với mình, Diêm Việt đã chết. Khi anh ấy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trên mặt phủ vải trắng, mình không tin, còn xốc lên nhìn, người đó... đúng là anh ấy. Lúc người nhà của Diêm Việt đến, họ đã mang thi thể anh ấy ra khỏi bệnh viện, cho đến tận hôm nay, họ cũng chưa từng công bố tin tức này, người mà chúng ta biết, anh ấy đã chết rồi..."

"Nếu như vậy, thì người tên Diêm Việt kia là ai?"

Suy nghĩ của Dung Ân rối bời, hiển nhiên, ngay lúc này cô không thể xác định rõ ràng: "Có lẽ... Có lẽ lúc đó anh ấy vẫn chưa chết, sau đó anh ấy lại phải đi châu Âu, nhưng, nếu đúng là như vậy, tại sao anh ấy lại không đến tìm mình, thời gian một năm, cũng đủ lâu để anh ấy nói cho mình biết, anh ấy vẫn còn sống."

Vẻ mặt Trần Kiều nghiêm túc lái xe: "Để mình đưa cậu về nhà đã, người đó có phải Diêm Việt hay không, chúng ta có thể thử sẽ biết."

"Trần Kiều." Trong đầu Dung Ân bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ.

"Chuyện gì vậy?"

"Có khả năng, Diêm Việt còn có anh em trai hay không?"

"Không thể có điều đó." Trần Kiều ngay lập tức phủ định: "Mình lớn lên cùng cậu ấy từ nhỏ, người nhà họ Diêm ai mình cũng biết, Diêm Việt là con trai độc nhất, chú của mình rất mẫu mực, nên suy đoán của cậu là không có khả năng."

Dung Ân ngả người dựa lưng vào ghế, vẻ mặt cô phức tạp, vừa vui mừng lại vừa chua xót trong lòng: "Mình hiểu rồi, so với việc anh ấy còn sống, một chút oan ức này có là gì, chỉ cần anh ấy còn sống, mình thế nào cũng được."

Chương 28: Là anh ấy?

Trần Kiều thấy hàng lông mi dày của cô run run, những giọt nước mắt chua xót chảy xuống khóe môi. Dung Ân lấy hai tay che mặt, cúi đầu khóc thành tiếng.

Trần Kiều đã quen thấy Dung Ân kiên cường, nhẫn nhịn, không ngờ cô cũng có vẻ yếu đuối thế này. Chỉ cần gặp phải những chuyện liên quan đến Diêm Việt, cô sẽ bộc lộ ra tính cách thật của mình.

Trần Kiều thở dài. Cậu ta quá rõ, lúc này dù có ai an ủi Dung Ân thế nào cũng không có tác dụng. Cậu ta khởi động xe, định đưa cô về nhà.

"Khoan đã." Dung Ân ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ: "Mình muốn đến công ty."

"Cậu như thế này, làm sao đến công ty được?" Trần Kiều vẫn tiếp tục lái xe: "Cậu xin nghỉ đi."

"Không được." Dung Ân nhớ đến dáng vẻ dữ tợn của Nam Dạ Tước trước lúc bỏ đi. Cô không thể đánh mất công việc này: “Mình không sao, mình trốn việc đi ra ngoài, để cấp trên biết được không hay lắm."

May là hôm nay cô mặc quần áo tối màu. Trần Kiều không khuyên được Dung Ân, đành phải quay đầu xe lại, đưa cô về Nghiêm Tước.

Lúc về đến phòng thiết kế, chỉ còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm việc. Bàn của Lý Hủy ngay phía trên Dung Ân, thấy cô trở về, Lý Hủy vẫy vẫy: "Nhanh lên, nếu cô không quay lại thì không xong việc mất. Tôi đã làm giúp cô được hơn một nửa rồi đây..."

"Cảm ơn cô." Dung Ân ngồi xuống chỗ của mình: "Hôm sau tôi mời cô đi ăn nhé."

"Tất nhiên rồi."

"Ôi, rùa vàng thì chẳng thấy đâu, ngược lại còn thảm hại ra về ..."

Công việc vất vả như thế, đương nhiên không thể bằng tìm một “phiếu cơm dài hạn” rồi.

*Phiếu cơm dài hạn: ý nói có người bao nuôi.

Dung Ân đã quen với những lời châm chọc kiểu này, tất cả đều được cô cho vào tai trái ra tai phải. Sau khi tập trung làm việc, đến cả người ta đang nói gì cô cũng không nghe thấy.

"Này, mọi người đã nói hết chưa? Ngày nào cũng bàn tán như vậy không thấy mệt sao..." Những lúc thế này, Lý Hủy luôn luôn là người đứng ra dẹp loạn.

Hết giờ làm, Dung Ân vẫn còn một nửa công việc chưa hoàn thành. Lý Hủy muốn ở lại giúp, nhưng bị Dung Ân khéo léo từ chối. Bình thường, cô gái có khuôn mặt tròn trịa này, đã đối xử với cô tốt lắm rồi, Dung Ân không thích mang ơn người khác quá nhiều.

Sau khi làm hết việc đã là chín giờ tối, cô tắt đèn ra về. Ngoài trời mưa đã tạnh, Dung Ân đi xuống cổng công ty, theo thói quen ra đứng chờ xe bus.

Dung Ân cúi đầu, trong lòng tâm sự ngổn ngang, cô quay người nhìn xem xe bus đã đến chưa, thì thấy cách đó khoảng mười mét, có một chiếc xe ô tô màu đen đang bám theo mình. Dung Ân quay ngoắt đầu lại, hai tay cô run run lấy kính đen trong túi ra.

Vội bước vài bước về phía trước, xuyên qua hình ảnh phản xạ trên kính đen, Dung Ân phát hiện, chiếc xe kia vẫn đang duy trì khoảng cách lúc đầu bám theo cô.

Nhớ đến sự cố xảy ra lần trước, Dung Ân hoảng sợ, cô nắm chặt túi xách trong tay, sau khi sang đường, lập tức chạy thục mạng.

Tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, Dung Ân không dám quay đầu nhìn, nhưng cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân đang đuổi theo mình càng lúc càng gần, cô luống cuống, tiếng giày cao gót gần như hỗn loạn. Hô hấp càng ngày càng khó khăn do thiếu dưỡng khí.

"A ——"

Cánh tay bị người đuổi theo kéo mạnh, Dung Ân cố vùng vẫy thoát ra, nhưng thân thể gầy yếu của cô sao có thể chống lại một người đàn ông cao lớn. Không cần dùng nhiều sức, người đàn ông đã dễ dàng ôm cô vào lòng, một mùi nước hoa quen thuộc sộc thẳng vào mũi. Dung Ân ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ đôi mắt màu hổ phách kia, môi đã bị khóa chặt.

Cuống quýt, khát khao không thể chờ đợi thêm.

Lúc nãy chạy nhanh Dung Ân đã cảm thấy khó thở, bây giờ lại bị một người đàn ông hôn mãnh liệt, chút sức lực còn lại trong người cô cũng bị rút hết. Sau khi đánh mấy cái lên ngực anh ta mà không có tác dụng, hai chân Dung Ân khụy xuống như sắp ngất.

"Ân Ân." Cách gọi quen thuộc, trước mặt, là đôi mắt màu hổ phách thân quen.

"Bốp ——"

Một cái tát thật mạnh, người đàn ông không hề né tránh, để một bên mặt đẹp trai hứng trọn cái tát. Bàn tay Dung Ân đỏ bừng, cô siết chặt nắm đấm, nước mắt trào ra. Diêm Việt không nói lời nào, chỉ dang rộng vòng tay kéo Dung Ân vào lòng.

Dưới ánh đèn mờ mờ nơi ngã tư đường. Hai người ôm nhau tạo thành một chiếc bóng trên nền xi măng, một bên mặt của Diêm Việt sưng đỏ, có thể thấy lúc tát cô đã dùng sức đến mức nào.

Buông Dung Ân ra, Diêm Việt vén tay áo cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương vẫn chưa xử lý trên cánh tay cô: "Ân Ân, anh xin lỗi."

Nước mắt không thể kìm nén từng giọt từng giọt rơi xuống miệng vết thương, rõ ràng rất đau nhưng Dung Ân không hề có cảm giác. Diêm Việt nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt cô, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên những giọt nước mắt, lúc này mới phát hiện đôi mắt cô vẫn chưa mở ra.

"Ân Ân."

"Có phải em đang nằm mơ không, giống như những đêm trước đây, sau khi tỉnh dậy sẽ chỉ còn mình em?" Cô không thể chịu đựng thêm sự cô đơn như vậy nữa.

Diêm Việt nâng tay cô đến bên môi, hà hơi ấm để khiến cô yên tâm: "Ân Ân, anh sẽ không bỏ rơi em nữa."

"Thật sao?"

"Thật." Diêm Việt khẳng định.

"Anh vẫn còn sống, vậy tại sao không đến tìm em?"

"Lúc đó, anh được đưa sang Châu Âu cứu chữa." Diêm Việt cầm tay Dung Ân, vừa đi vừa hồi tưởng lại: "Các bác sỹ đã không dưới một lần thông báo tin nguy kịch, nhà họ Diêm giấu diếm đến tận ngày hôm nay, cũng chỉ vì không muốn tập đoàn Viễn Thiệp rơi vào khủng hoảng. Một năm qua, anh giống như sống trong tù, không thể giao tiếp với người ngoài, mãi cho đến khi khỏi hẳn cách đây không lâu."

Dung Ân cúi đầu: "Em cứ tưởng anh đã chết."

Bàn tay đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt, Dung Ân ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt Diêm Việt đã khôi phục chỉ trong nháy mắt. Dung Ân nhíu mày, nếu trực giác của cô đúng, vừa rồi cô rõ ràng cảm nhận được sự căm hận tỏa ra từ người Diêm Việt.

"Ân Ân, một năm qua em sống có tốt không?"

Ánh mắt Dung Ân vội vàng lảng tránh, sau khi do dự một lúc lâu, cô lên tiếng: "Việt, em không muốn nói dối anh, trước đây, khi không tìm được công việc, em đã từng làm nhân viên ở Cám Dỗ." Mặc dù thẳng thắn, nhưng những gì đã xảy ra với Nam Dạ Tước, cô vẫn không có can đảm nói ra, nên tạm thời không nhắc tới.

Một tay đặt lên vai Dung Ân, Diêm Việt ôm Dung Ân vào lòng: "Ân Ân, nếu có trách thì hãy trách anh, còn nữa, buổi họp báo hôm nay là do bố anh sắp xếp, lúc đó anh không thể tỏ ra quen biết em, anh xin lỗi."

"Không sao, em hiểu mà." Dung Ân chầm chậm bước bên cạnh Diêm Việt: "Đúng rồi, người ở khách sạn Ma Thiên lần trước... Có phải là anh không?"

"Khách sạn Ma Thiên?" Diêm Việt nhét đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Dung Ân vào túi áo minh: "Lâu rồi anh không đến đó."

Hôm ấy, trời vừa mưa vừa tối, chẳng lẽ, cô đã nhận nhầm người: "Vậy, anh đã đến Cám Dỗ chưa?"

"Ân Ân, sao em lại hỏi như vậy?" Vẻ mặt Diêm Việt hơi khó hiểu: "Anh vừa trở về, lại mới nhậm chức nên công việc rất nhiều, làm sao anh có thời gian đến những nơi như vậy."

Chợt Dung Ân cảm thấy lạnh cả người, nếu như vậy, đôi mắt hai lần trước cô nhìn thấy là của ai?

Xe của Diêm Việt vẫn theo sau hai người, đi bộ một lúc, cả hai lên xe đi ăn, sau mới đưa Dung Ân về nhà.

Đến dưới khu nhà ở của Dung Ân, Diêm Việt vẫn chưa bỏ tay cô ra: "Anh đưa em lên nhà."

"Không cần." Dung Ân thấy thời gian không còn sớm, nếu bây giờ dẫn Diêm Việt lên, chỉ sợ mẹ sẽ giật mình: "Hôm nay, anh mệt rồi, về nhà nghỉ sớm đi."

Đúng là cũng cảm thấy hơi mệt, Diêm Việt dựa người vào thân xe ô tô: "Anh nhìn em lên xong sẽ về, ngày mai, ăn cơm cùng nhau nhé."

"Ừm." Bịn rịn không muốn buông tay, đã một năm không gặp, sự quyến luyến là không kể xiết, Dung Ân xoay người đi vào tòa nhà, sau khi nhìn thấy Dung Ân leo lên cầu thang, Diêm Việt mới chui vào xe.

"Đi!"

Chiếc xe ô tô màu đen lượn một vòng quanh vườn hoa nhỏ đi ra khỏi khu nhà, Dung Ân từ trong tòa nhà bước ra, sau khi thấy chiếc xe biến mất trong màn đêm mới chậm rãi lên nhà.

"Thiếu gia?"

Người đàn ông tựa đầu trên ghế nhắm mắt dưỡng thần: "Có chuyện gì?"

"Cô gái này, là người chúng ta gặp lần trước ở khách sạn Ma Thiên, chính cô ấy là người đuổi theo xe..."

"Làm tốt công việc của anh đi." Người đàn ông trợn mắt, nơi đáy mắt đã không còn tồn tại dù chỉ một chút sự dịu dàng lúc nãy, anh ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt khiến người khác không hiểu nổi, hiện tại, trong mắt người đàn ông này không hề có một chút vui sướng của người sau một năm mới gặp lại bạn gái. Tài xế không dám tiếp tục nhiều lời, tập trung vào việc lái xe, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ thầm, lần này thiếu gia trở về, không ngờ tính cách cũng thay đổi?


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .